Kết hôn vốn là chuyện trăm năm, vậy mà mới chung sống với nhau được hơn 2 năm, vợ chồng tôi đã phải đường ai nấy bước. Đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chẳng có cuộc hôn nhân nào là giống nhau…
Tôi là nhân viên văn phòng, chồng làm công nghệ thông tin. Hồi mới cưới nhau, chúng tôi được bố mẹ hai bên mua cho căn nhà nhỏ gần thành phố để tiện đi làm. Trong hai năm, vợ chồng tôi đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh.
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi, ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là một tổ ấm vô cùng viên mãn, nhưng kỳ thực chúng tôi đang vô cùng bất mãn.
Tôi kết hôn với chồng năm 27 tuổi, còn anh hơn tôi 10 tuổi. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, vì anh cưới được người vợ trẻ đẹp, còn tôi may mắn vì chọn được người chồng tài giỏi, tử tế lại thuộc gia đình có điều kiện.
Nhưng tưởng những năm tháng mới về chung sống, tôi và anh đều cảm thấy hài lòng về nhau. Ban ngày cùng nhau đi làm, tối về chung mâm cơm và cuối tuần là những chuyến du lịch đó đây. Cuộc sống như thế thật đẹp, đúng như những gì tôi từng ao ước và thầm cảm thấy thật may mắn.
Nhưng hạnh phúc cũng thật ngắn ngủi ngay khi đứa con trai chào đời. Tôi bận bịu hơn với công việc, chồng con. Những đêm thức khuya dậy sớm đã làm cơ thể tôi uể oải, vô cùng thiếu sức sống. Vợ chồng tôi càng ngày càng xa cách nhau chuyện “giường chiếu”, mỗi lần nhập cuộc và kết thúc đều không khiến tôi thấy thỏa mãn.
Tôi tự hỏi, liệu có phải do thời gian tôi mang bầu và sinh con đã “tạm ngưng” chuyện sinh lý với chồng quá lâu, khiến anh và tôi không còn cảm xúc, sự hưng phấn và đam mê sau mỗi lần quan hệ.
Dần dần, sau quá nhiều lần không đạt được thỏa mãn, tôi phục vụ chồng như một nghĩa vụ và trách nhiệm, lãnh cảm với cơ thể của anh và lắm khi còn lấy cớ bận chăm con để trốn tránh. Tôi cũng chẳng bận lòng đi tìm nguyên nhân vì sao chúng tôi không còn hợp nhau chuyện giường chiếu nữa.

Bước ngoặt mới đến với cuộc đời tôi khi được người bạn thân giới thiệu tham gia một lớp học nhảy. Ở đó có vô vàn trai xinh gái đẹp, thân hình gợi cảm với những vũ điệu uyển chuyển khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đổ gục. Đặc biệt trong lớp học, tôi cực kỳ ấn tượng với chàng trai trẻ tên Tuấn, đẹp trai, nhảy giỏi và vô cùng ga lăng.
Ngay lần đầu chạm mặt, Tuấn đã chủ động trò chuyện cùng tôi. Cậu ấy kém tôi 5 tuổi, độc thân và đã tham gia lớp học này được 6 tháng. Cậu thích lớp học nhảy này và đề nghị được hướng dẫn kèm cặp cho tôi. Tất nhiên là tôi rất sẵn lòng, cứ mỗi tuần chúng tôi lại đến lớp học này ít nhất 2 - 3 lần.
Tin liên quan
Chỉ trong vòng 1 tháng làm quen, chúng tôi đã có những buổi hẹn hò riêng tư đầu tiên. Tôi khá thích thú khi được ở bên Tuấn. Cậu ấy năng động, vui vẻ nhưng luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp. Tôi như được trở về tuổi thanh xuân, thuở mới được yêu và bồi hồi những rung động thật đẹp.
Tuấn và tôi không chỉ là người bạn tâm giao, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Chúng tôi còn rất hợp nhau trong “chuyện ấy”. Tuấn mang đến cho tôi cảm giác thỏa mãn, đam mê nồng cháy mà bấy lâu chồng tôi đã không làm được.
Càng ngày, tôi càng trở nên ngất ngây bên cậu ấy, chỉ cần thiếu vắng cậu ấy một hoặc hai ngày là chúng tôi đã nhớ nhau đến điên dại.
Tôi và Tuấn bí mật hẹn hò riêng tư nhiều hơn, nhắn tin với nhau mỗi ngày mỗi giờ, bất cứ nơi đâu. Công sở chính là nơi tôi có nhiều thời gian dành cho Tuấn nhất, vì không có chồng bên cạnh nên tôi thoải mái nói chuyện với cậu ấy, tâm sự đủ thứ chuyện khiến cho tôi đi làm không còn biết mệt mỏi.
Để có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, tôi đã nói dối chồng là công ty cử đi công tác. Cứ 1 hoặc 2 tháng, tôi lại lấy cớ đi công tác khoảng 1 tuần thì trở về. Thời gian đó, tôi được ngoại tình với Tuấn mà chẳng ai hay biết, được sống cuộc sống của chính mình, được thỏa mãn dục vọng vẫn luôn hừng hực cháy.

Nhưng rồi chồng tôi cũng đã manh nha phát hiện được điều gì đó ở tôi. Anh nhận ra biểu hiện tôi thay đổi nhiều hơn về ngoại hình, chăm chút hơn, xinh đẹp hơn và cũng mua sắm cho bản thân nhiều hơn. Anh đặc biệt để ý kỹ thấy tôi luôn khư khư giữ chiếc điện thoại, luôn nhắn tin với ai đó và thỉnh thoảng che giấu nụ cười.
Đỉnh điểm vào một ngày không mưa không nắng, anh gửi con cho bà nội và bí mật theo dõi tôi. Hôm đó tôi ra ngoài cuối tuần, trang điểm thật đẹp và nói dối chồng đi giải quyết gấp chút chuyện do Sếp yêu cầu. Nhưng kỳ thực tôi đến nhà Tuấn, chúng tôi gặp nhau và lao vào nhau như con thiêu thân.
Bất ngờ, cánh cửa không khóa và chồng tôi lao vào cho tôi một cú tát trời giáng, kèm theo những cú đánh đấm vật lộn với tình nhân của tôi. Tôi ra sức can ngăn, xin anh để được về nhà giải quyết. Trong cơn tức tối, anh ngoảnh mặt bước đi và tuyên bố luôn hai từ “ly hôn”.
Đầu óc tôi quay cuồng, trái đất như sụp đổ. Tôi đã không biết phải làm gì vào lúc đó, xấu hổ có, ân hận có, đau lòng có, mà nhục nhã cũng có. Tôi chạy theo chồng, không dám van xin anh tha thứ, chỉ nghẹn ngào khóc lóc xin được giữ kín chuyện này, anh yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận.
Tôi biết việc làm của mình là mù quáng, nhưng tôi lại vô cùng lo sợ đánh mất danh dự, sợ bố mẹ tôi phải chịu điều tiếng từ đứa con gái hư hỏng, sợ con trai tôi sau này bị thiên hạ dè bỉu khi có một người mẹ là phụ nữ tồi, và tôi cũng sợ sau này con không chịu nhận tôi nữa.
Tôi trở về nhà, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng như dao găm của chồng, tôi đã rất sợ hãi. Tôi quỳ xuống xin lỗi anh, chỉ mong anh cho tôi giữ lại một chút sĩ diện cuối cùng. Tôi biết mình không còn xứng đáng để được đi bên cạnh anh, không còn xứng đáng để được nuôi nấng đứa con thơ của mình.
Anh hỏi tôi tại sao lại ngoại tình? Tại sao lại phản bội anh? Tôi lặng thinh nhục nhã vì không biết phải trả lời anh thế nào? Chẳng lẽ tôi lại nói do chúng tôi không hợp nhau chuyện chăn gối, do chồng tôi không đáp ứng được nhu cầu thỏa mãn của tôi.

Cuối cùng, cuộc hôn nhân tựa như “ngôn tình” của chúng tôi kết thúc với đoạn đường “mãi mãi là hai năm”. Chúng tôi đã ra tòa, ly dị với sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, trong đó có bố mẹ anh và bố mẹ tôi. Anh giành được quyền nuôi con và tôi là kẻ thất bại.
Những lỗi lầm của tôi, sự hối hận của tôi đã quá muộn màng. Tôi chẳng thể vực lại những gì đã đánh mất, đặc biệt là hôn nhân vốn dĩ tốt đẹp kia. Trên đời này giá mà có hai từ “giá mà” để tôi được làm lại, tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao chúng tôi không hợp nhau chuyện chăn gối, hoặc chí ít tôi sẽ phải giữ vững lập trường, không dễ động lòng với Tuấn.
Nhưng cuộc đời công bằng lắm, dù cho tôi có ân hận về mọi sai trái thì tôi cũng đã đánh mất tất cả, đổ vỡ hôn nhân và mãi mãi không bao giờ có thể lấy lại được nữa.














